Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mình rất không thích những người cố chấp! Có lẽ vì mình đã từng như thế nên mình rất không ưng những ai quá cố chấp bảo thủ!

Càng ngày mình càng nhận ra chỉ cần thay đổi góc suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề là có thể khiến cuộc sống của mình dễ chịu hơn biết bao nhiêu!

Chính vì thế mình không thích nói chuyện với những người cố chấp!

Mình ghét cảm giác không thích ấy

Và mình cũng không muốn bỏ thời gian tranh cãi với họ để họ nhận ra cái cố chấp của họ!

Suy cho cùng mình có nói thế nào có khi người ta cũng không hiểu là mình đang muốn giúp họ, mình muốn họ sống dễ chịu hơn mà có khi lại nghĩ à mình đang muốn nói họ sai! Thế là người ta gồng hết mình lên này nọ!

Mình chẳng thừa thời gian, thích khổ thì cứ nghĩ như thế! Mình chẳng có trách nhiệm phải giúp họ bớt khổ!

Chính vì thế, mình đã không thích thì mình sẽ nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà tránh xa! Chẳng cảm thây phải dính vào làm gì cho mệt não ra!

Bực cả mình! Thích khổ thì đừng than phiền với mình đi! Tự mà chịu đi! Nếu cảm thấy thích nghĩ theo cách đấy, không cần người khác giúp đỡ (vì đâu có open-minded để nghe ý kiến của người khác) thì đừng than phiền với minh!

Mình thực sự rất khó chịu!

Và mình cũng không biết nói ra kiểu gì! Nó thế đấy!

Công nhận là ghét!

To-do list cho năm 2014 xDD!

Posted: December 4, 2013 in Uncategorized

 

Image

Lấy ảnh 1 năm trước mở đầu cho cái note cho năm sau =)))

Dạo này mình đang lâm vào thảm cảnh lúc nào cũng túi bụi cảm thấy không có thời gian để làm gì cả. Muốn làm bao nhiêu thứ mà rồi sợ tốn thời gian thế là lại chẳng làm. Nghĩ là phải cố gắng tập trung cho những thứ quan trọng sự nghiệp học hành nên đầu óc chẳng dám mơ mộng suy nghĩ nhiều đến mấy thú vui hay ý tưởng điên điên mà mình thì chẳng bao giờ thiếu nữa. Cộng thêm việc cứ cảm thấy tương lại mù mờ và chẳng biết mình sẽ phải làm những gì khiến mình càng thêm hốt hoảng. Tuy nhiên, hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ xong ( Hura) cũng sáng ra được kha khá thứ, quyết định rằng : ” on your journey, you can walk, run, drive, fly but dont forget to enjoy the rainbow or a summer rain on the way”. Thế nên cái to-do list cho năm 2014 quyết định ra mắt! Chắc đây là cái hơi-được-gọi-là-long-term-plan đầu tiên của mình, bình thường chắc thỉnh thoảng lôi sổ ra lập đc kế hoạch tuần tới là cố gắng lắm rồi, hehe.

1. Viết xong thesis và tốt nghiệp ( =)) ) . Già lắm rồi, giờ cũng thèm thuồng có cái bằng trong tay =)). Cố gắng làm sớm còn có thời gian mà làm chuyến du lịch sau tốt nghiệp, hihi! Cứ nghĩ đến lúc tự do chỉ đi bay nhảy lại thấy sung sướng k chịu đc =))

2. Tiếp tục được cái sự nghiệp dùi mài kinh sử ( thực ra là trốn chạy thực tế và cố gắng học với ăn bám được lúc nào hay lúc ấy =))) )

3. Đi được nốt những nơi mình ước muốn đi bao lâu này ở Âu Châu mà chưa đi được :))! Spain, Portugal, Austria ( maybe =)) ) với Greece xDD

4. Đi được một ( vài) nước ở châu Á , hahah =))

5. Chạy qua thăm lại Ai Cập phát xDD! Hoặc đi đc Nepal! Đây là chỉ đc chọn một trong hai haha

6. Gầy đi được tí =)))! Làm sao số cân càng gần đc 45kg càng tốt,loll =))

Giờ mới thấy cái list của mình toàn thấy mục tiêu đi du lịch,haha! Chắc tại cái Noel này quyết tâm không bỏ tiền đi đâu ( vì cái sự hết tiền và quyết tâm ở nhà làm một số việc khác) nên con bé rất  kì vọng ở năm sau! Nhưng cũng biết là nếu muốn đc sung sướng thế thì cố gắng tốt nghiệp cho sớm sủa đi đã, hehe

Hết cái todo list thì giờ quay lại viết linh tinh tí! Chắc sẽ viết về gia đình vì hôm nay sau khi nói chuyện với mẹ kute mình cảm thấy hơn bao giờ hết gia đình là thứ quý giá nhất mình có hiện giờ. Nói nghe thật sến sủa vì bình thg mình là đứa như kiểu không gia đình, mình k quá tình cảm và nhà mình cũng không quá quan tâm như những gia đình khác! Nhưng nhà mình yêu nhau kiểu không nhất thiết lúc nào cũng nói chuyện nhưng luôn ở đó, để support mọi lúc! Như kiểu đấy là hậu phương vững chắc nhất ý!

Bao nhiêu năm học, lúc nào mình cũng học tự mình, chẳng bao giờ có chuyện bố mẹ dạy học! Thế mà hôm nay là hôm đầu tiên mình cảm thấy mẹ như cô giáo, hehe! Thấy may mắn biết bao khi có mẹ- giỏi-ở-lĩnh-vực mình học! Hehe,có sướng không khi đang đau đầu chẳng nghĩ ra chủ đề thesis xong nói chuyện với mẹ một tí lại nghĩ ra vài cái hơi khả thi , hehe!

Nói về mẹ, hồi ở nhà mình suốt ngày cãi nhau với mẹ. Hai mẹ con kiểu cực không hợp nhau luôn, kiểu đừng ở gần nhau quá không chiến tranh thì chết! Thế mà đi học xa, không, phải là từ khi ra nước ngoài, hai mẹ con lại thành bạn thân luôn! Càng lớn mình càng có xu hướng như đứa trẻ con, kiểu cái gì cũng hỏi ý kiến mẹ! Chỉ muốn mẹ lo hết cho thôi, haha =)))! Càng lớn càng khâm phục mẹ nữa! Với mình giờ thì mẹ đúng là hình mẫu cho người phụ nữ thành đạt với mình xDDD! Có mẹ thật là tuyệt, hihi

 

[Scotland] Isle of Arran

Posted: November 22, 2013 in Uncategorized

 

Image

 

Cái đảo bé tí kiểu ai cũng biết nhau hết

Có tận 2 cái siêu thị to đùng, k hiểu để làm gì =))! Đương nhiên là lại the Cooperative food. Và mình lại ăn mấy món 1 bảng như truyền thống đi chơi đảo vẫn thế

Trời mưa suốt, làm đi bộ khổ ơi là khổ! Bao nhiêu thứ không đi được! May là có ô của bạn đi cùng không chắc mình ướt như chuột lột

Cây cối có màu-mùa-thu, không phải màu vàng nâu như ở Phần Lan mà là một màu da cam đẹp khủng khieepsppp! Mỗi tội trời mưa nên k lôi máy ảnh ra chụp được =.=

Ở một cái hostel ở in the middle of nowhere luôn! Đêm đi bus đến nơi mà xung quanh tối đen, như kiểu mỗi mình cái hostal nằm giữa chốn hoang vu.

Vì xe bus trên đảo chạy rất thưa thế là phải căn chuẩn giờ để còn vế. Thế mà vẫn ham hó chạy cho ra cái lâu đài xem nôt! Chạy vội chạy vàng xong chắc nhìn thương quá thế là có xe đi qua tự động dừng lại cho đi nhờ, hihi.

Số may dã man, đến đi mua bánh mì trong siêu thị còn được nhân viên ra bảo chờ 1 phút nữa tao đi dán giảm giá cho rồi hẵng mua! Xong hỏi mua cái gì dán phiếu giảm giá cho đên đấy, hihi!

Ah, mới xem xong Sex in the City bản China, bài hát cuối hay phết kiểu!

Dreams will become true!

Just dont be too suspicious about the ending

Wanna be happy

Firstly, you have to understand life….

Image

Image

Image

Image

Đang ngồi ôn ngày mai thi giữa kì xong chán quá, quyết định làm gì có ích cho đời ( ý là học thì chả có ich mà viết blog thì có ích phết =)) ) thế là quyết định đi ngồi viết blog. Kế hoạch viết về Ai Cập có vẻ còn lâu lắm mới thực hiện được tại lần nào muốn viết cũng thấy bao nhiêu việc chả biết viết về cái gì, thế thôi hôm nay viết về Phần Lan vậy!

Phần Lan với mình âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! Trước đây mơ ước đi nhiều nơi học mà chưa bao giờ nghĩ là sẽ trôi dạt về cái đất Phần, chắc bởi vì hồi bé còn chả biết cái đất đấy ở chỗ nào =))! Xong cuối cùng end up là cũng gắn bó với nó được 2 năm có lẻ rồi ý! Hồi ở đấy thì cũng yêu mến bình thường =)), vì nghỉ một phát là tót đi chơi ngay, nhưng đến giờ, khi đang ở vi vu du học ở tận bên Scotland thì lại thấy cái đất Phần nhỏ bé thân thương đến kì lạ, thực sự là nhiều khi có khi nhớ Phần Lan hơn cả nhớ Việt Nam.

Đã bảo mình là đứa dễ yêu ( =)) ) nên hay ở chỗ nào một thời gian là cũng yêu da diết tha thiết nó lắm. Với mình, đến giờ thì Phần Lan vẫn luôn là một nơi quá đáng để sống và mình luôn cảm thấy may mắn là hồi xưa đã quyết định chọn nơi đây để học.

Phần Lan đẹp. Một cái đẹp không quá hào nhoáng, không quá choáng ngợp mà đẹp một cách rất nhẹ nhàng, trầm ngâm. Nhịp sống nơi đây cũng chậm rãi chứ chẳng quá vội vàng, không xô bồ như London, Paris hay những thành phố, đất nước to khác. Sống ở Phần Lan, mình cũng học được cách sống chậm hơn, học cách nhìn những thứ xung quanh một cách trìu mến hơn, tập cách yêu những thứ nhỏ bé giản dị xung quanh mình, học cách thấy vừa đủ, học cách hài lòng với những gì mình đang có.

Con người nơi đây khá khép kín, yêu thiên nhiên nhưng không dễ mở lòng với người lạ. Không biết có phải vì ảnh hưởng của lối sống ấy không mà giờ đây mình cũng thấy bản thân khá khép kín, vẫn có cái bồng bột toang toác của một kon bé Linh trước đây nhưng phần nào bớt được cái thói hơi tí là cuống rồi xoắn xít hết cả lên. Cứ chầm chậm, rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Mình yêu Tampere, dù sau này có ở đâu, chắc chắn Tampere sẽ vẫn luôn là một nơi mình luôn nhớ vế, một khoảng đẹp trong kí ức mà có thể mình sẽ chẳng bao giờ được sống như vậy ở đâu nữa.

Mình yêu mùa thu ở Tampere, cây cối chuyển vàng, bước đi trên đống lá vàng mà thấy như kiểu mình đang đi trong bối cảnh của một quyển tiểu thuyết nào ấy. Mình yêu bus 13, bus 30 những chuyến buýt quên thuộc đưa mình đến trường, vào trung tâm thành phố. Nhiều khi ngồi trên bus ngắm cảnh xung quanh cũng thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Mình yêu cái mùa đông dài tưởng như vô tận ở đất này. Tuyết phủ trắng xóa, đúng như lạc vào trong thế giới cổ tích vậy. Ai đi du học ở Anh, ở Pháp hay ở những nước phía dưới mà suốt ngày kêu tuyết bẩn, không thích tuyết, ấy là chưa được thấy tuyết thực sự thôi. Tuyết ở Phần Lan đóng dầy, vì lạnh mà, nhiệt độ dưới âm 15 20 độ phải vài tháng. Mùa đông, mọi vật đều được bao phủ tuyết trắng xóa, như khi xem phim, nhìn thấy tuyết phủ trên mái nhà, trên cây một lớp dày phải hơn 20cm. Lúc ấy, nhìn mọi vật yên bình mà đẹp đến kì lạ, sạch sẽ, trắng xóa, đẹp đẽ. Vẫn còn nhớ cái cảm giác đi xe ô tô trong rừng, xung quanh là toàn cây thông phủ tuyết trắng xóa, lúc ấy mình nghĩ, sao lại đẹp đến vậy! Sau này, khi về VN rồi, không được ngắm mùa đông như vậy nữa, liệu mình sẽ nhớ đến thế nào. Mình thực sự rất thích mùa đông – mùa mà người ta kì thị vì lạnh lẽo tối tăm ở nơi đây.

Mình yêu cái cảm giác quen thuộc của Tampere, khiến nhiều khi chọn bừa một bus để đi vòng quanh xem có chỗ nào mình chưa đến không. Mình yêu cái cảm giác nhìn xung quanh lúc nào cũng thấy đầy cây là cậy, như kiểu sống ở trong rừng ý :))! Mình yêu Duo- cái trung tâm mua sắm nhỏ nhỏ ở Hervanta, có tận 3 siêu thị liền, cũng là nơi giết không biết bao nhiêu thời gian của mình.

MÌnh yêu Punitse Saasta, cài quầy bán hoa quả khô trong chợ. Cảm giác khi nào thích, khi nào buồn hay hứng lên chạy vào mua một ít xoài sấy, mít sấy, dứa sấy ăn thật là thỏa mãn.

Mình yêu Hamenkatu- con đường trung tâm của Tampere mà mình đã đi không biết bao nhiêu lần, đi lang thang mua sắm, đi ngắm người, yêu biết bao nhiêu.

Mình cũng yêu quán cafe’ bé tí ở đường từ Hamenkatu ra bến tàu Laukontori, quán cafe’ có cốc Chai Latte to nhất quả đất, nơi mình đã ngồi uống với một bạn đã từng là đặc biệt với mình, và sau này đi uống với bao nhiêu người nữa vì quán nhỏ xinh dễ thương quá mà.

Mình yêu Laukontori, yêu hàng kem bé tí nhưng ngon với rẻ khủng khiếp mà hồi xưa mấy đứa đã bảo quyết tâm thử hết các vị mà giờ vẫn chưa thử hết.

Mình yêu cafe’ Europa, địa điểm tụ tập quen thuộc của mấy đứa. Chất đầy sofa đủ loại kiểu dáng chả theo một quy tắc gì, đèn lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo mà mấy con bé thì thích ra đấy ngồi chém gió buổi tối vô cùng. Thấy âu cũng là cái thú.

Mình yêu từng góc phố nhỏ xung quanh khu trung tâm, những nơi mà mình đã đi lòng vòng không biết bao nhiều lần, chạy qua không biết bao nhiều lần để đi chơi này, đi làm này. Ah, mình yêu cả con dường đến nhà hàng mình làm nữa.

Mình yêu cả Nanda Devi, nhà hàng Ấn Độ mình đã làm. Nhớ cái mùi thức ăn sực nức ở đấy, nhớ Mika vui tính dễ thương làm cùng, nhớ 1 Sonja tưng tửng mà rất thân thiệt hòa đồng! Mình nhớ rằng nơi ấy là nơi mình đã kiếm ra đồng tiền đầu tiên trong đời, nơi mình đã dạy cho mình đi làm có thể cực khổ thế nào, nơi mà nhờ nó mình đã kiếm được tiền mua máy ảnh – đồ vật đầu tiên mua bằng tiền mình làm ra.

Mình yêu Tuulintori với cái chợ Tàu ở tầng trệt, nơi chuyên mua đồ ăn vặt của mình, với Seppala ở tầng 1, nơi mình suốt ngày đi lùng đồ giảm giá. Mình yêu Kaupahalli, nơi mà cứ buồn 1 tí là chạy vào mua bánh ngọt ăn cũng hết buồn ngay, nơi mà hồi năm nhất nhớ nhà là vào đi xung quanh rồi tưởng tượng như là đang đi chợ ý.

Mình nhớ nhiều năm, yêu nhiều lắm cái đất Tampere ấy. Nhớ cả những kỉ niệm đi party rồi về say bét nhè, hay 2 con bé dấm díu cầm bia rượu lên bus uống trộm, chui vào trong Wc của club để uống trộm. Hơn gì hết, mình nhớ cái cảm giác thân thuộc ấy, cái cảm giác rằng mình cũng thuộc về nơi ấy ấy. Dù lúc nào cũng nói phải về VN, vì ở đây dù sao cũng thấy mình là người lạ, nhưng không thể phủ nhận từ bao giờ, Tampere đã trở nên thân thuộc với mình như thế, như quê hương thứ 2 vậy.

Scotland, đêm ngày phải học 11 chapter Risk Financing =.=!

Cuối tuần thứ 3 ở Scotland, tranh thủ Bank Holiday rồi trường tự nhiên được nghỉ thứ 2 vì 1 cái li do trời ơi đất hỡi nào đấy, thế là mấy kon bé hú nhau đi chơi. Đủ các ý kiến đưa ra rồi thì cuối cùng chốt lại là quyết định đi Oban với Isle of Mull, đủ gần để vé tàu xe không quá đắt mà đủ xa để đi trốn cái ồn ào thành thị của Glasgow, hehe.

Oban là một thành phố nhỏ nhỏ ven biển phía Tây của Scotland, nói to thì chả to nhưng cũng được coi là cửa ngõ chính để đi ra các đảo phía Tây của Scotland như Isle of Skye, Isle of Rum, Eigg hay Isle of Mull. Trộm vía đi chơi lần nào ở Scotland cũng gặp may, ít nhất là chẳng bị mữa :))! 1 cái sự quá may khi ở cái đất mà thời tiết ẩm ương dở người thế này. Lần này không những không bị mưa mà còn được nắng tưng bừng nữa chứ, thích thú thì cứ gọi là. Đến Oban mà bảo giờ nhớ cái gì chắc nhớ nhất là cái hàng hải sản ngay bến cảng, vừa rẻ vừa ngon, chả bù cho cái nhà hàng mình ăn ở Mallaig hôm sinh nhật, rõ đắt mà chẳng tươi gì. Xong dọc cả thành phố thấy một đống hàng bán kem, chả biết đây có nổi tiếng về kem không mà lắm hàng làm thế, mỗi tội mình chưa ăn thử, huhu :((

Image

( Oban)

Image

( Hàng hải sản tươi ngay bến cảng, đây là hôm trước còn thưa chứ hôm sau mình ra ăn thì cứ gọi là xếp hàng)

 

Còn về Isle of Mull rằng thì là mà nó to hơn mình tưởng. Chưa đến thì kế hoạch đi bộ xung quanh rõ hoành tráng, xong xuống tàu phát làm quả ngồi bus 1 tiếng mới về đến hostel thì thôi biết là kế hoạch cuốc bộ đi đời con nhà ma. Mà bus thì cả đảo có 3 chuyến, mỗi chuyến 1 đường, không liên quan đến nhau. Xong bonus thêm quả bus trên đảo chỉ chạy nhiều trong tuần để đưa các cháu thiếu nhi đi học thôi, chứ đi cuối tuần thì các cháu cố gắng xác định có đi chơi thì chỉ có bus đi có khi ứ có bus về luôn.

Image

( Tobermory Bay, chỗ mình ở)

Image

( Muốn biển có biển, muốn đồng cỏ có đồng cỏ, muốn núi cũng có núi luôn, mình bị thích sống trên mấy cái đảo này ý xDD )

Thế là trong cơn cùng quẫn nghĩ chẳng nhẽ lên đảo lại chỉ đi qua đi lại cái đường chính chắc dài tầm hơn 1km gì đấy của Tobermory, chắc mặt đứa nào cũng nẫu quá thế là được 1 bác già già chạy ra hỏi chuyện. Ai ngờ bác lại là lái xe bus, thế là bác mới chỉ cho là đi cái này cái kia, bác đưa đi xong mấy giờ bác đi về để đi về cho kịp không lại nhỡ. Giờ mới biết hóa ra không phải là k có bus về vì bus k chạy cuối tuần, mà vì trên đảo ít người quá, khách du lịch lại thường thuê ô tô tự lái nên thg k có khách thì bus chả đi ra mấy điểm du lịch kiểu bãi biển linh tinh bao giờ, mà bus k ra xong không biết ngta thì đúng là không ai biết mình ở đấy mà ra đón về cả :)))! Nhưng thôi, ăn ở phúc đức nên là 3 kon bé gặp được bác ý, xong tự nhiên như kiểu có tourguide miễn phí luôn vì đi trên đường là bác thuyết minh chỗ này chỗ kia luôn cho. Sướng!

Image

( Me in Calbary Beach, hehe, cát trắng xong đến lau xong đến đồng cỏ ngút ngàn, đẹp tóa đii, huhu)

Lần này đi rất mang tính nổi hứng, căn bản vì chẳng plan pờ liếc gì ở nhà, nên ra đảo xong aibảo gì thì lại hứng lên đi cái đấy. Ví dụ như quả cuốc bộ gần 3 tiếng để ra được cái lâu đài nhìn thấy trên bản đồ thì phát hiện ra là lâu đài này là lâu đài tư nhân, làm nhà nghỉ nên k có được vào ( nhưng bù cái ngắm cũng đã với view cũng đẹp nên thôi k kêu :”) ), hay tối thứ 7 đang ngán ngẩm vì chuyến bus sớm nhất ngày chủ nhật là 12h trưa, tưởng hỏng hẳn không đi đâu được nữa thì lại được 1 ban ở hostel chỉ cho một cái walking path cực đẹp để đi ra ngọn hải đăng ở phía bắc của đảo. Thế nên là cuối cùng cũng được gọi là chuyến đi kết thúc cực kì rực rỡ :”)! ( mà rực rỡ thật đi, nắng tưng bừng thế kia cơ mà).

Image

( Ở ngoài cái lâu đài kể ở trên, cỏ mịn với êm khủng khiếp, chắc ngta cũng phải chăm ý nhỉ :-ss =)) )

Image

( Hehe, ở ngọn hải đăng của đảo, xí xớn thỉnh thoảng đc chụp cho ảnh đẹp phấn khởi tóa =)) )