Archive for the ‘Posts in Vietnamese’ Category

Sau khi draft một đống post mà mãi chẳng publish được bài nào, chắc mình viết cũng chán dần, giờ quyết định chuyển phong cách kiểu kí sự ghi lại những gì đáng nhớ thôi, viết ngắn ngắn cho đỡ ngại chứ cứ cố viết dài, viết cho hay hay ( dù không biết có hay thật không) là kiểu gì cũng lười chả thèm viết :”).

Đi Mallaig lần này quá là tùy hứng, tất cả bắt đầu từ việc mình nghĩ sinh nhật phải làm cái gì đấy đin đin, hoành tráng sau này có cái mà nhớ =))! Sinh nhật năm ngoái thì hoành tráng quá nên năm sau, để ăn mừng việc già thêm một tuổi, quyết định làm cái gì đó ăn chơi lành mạnh thôi vậy. Mọi người muốn đi Isle of Skye thường là vì cảnh đẹp này, xem Skyfall thì thích đến 1 lần này, mình thì chẳng biết gì, quyết định đi về hướng đấy chỉ vì muốn đi qua Glenfinnan Viaduct – cây cầu đã xuất hiện trong Harry Potter :”), với nghe phong thanh là tuyến đường sắt từ Fort William đến Mallaig được gọi là một trong những tuyến đường đẹp nhất thế giới nên cũng muốn đi xem thử.

IMG_3719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trộm vía dạo này đi du lịch may ơi là may, không biết có phải lây vía may từ bạn đồng hành k =))) mà trước giờ tàu chạy mới mua vé, thế mà lên tàu được ngồi đúng toa như kiểu Harry Potter luôn. Phải khoe thêm là cả đoàn tàu chỉ có 3 cái cabin như thế này thôi, còn lại đến cả vé hạng nhất cũng chỉ được ngồi có bàn với trà nước thôi ý. Kiểu mình ăn ở hiền gặp lành thế là dù pay giá bình thg mà còn cảm giác được hơn cả khoang hạng nhất, hihi. Nói chung đi tàu chạy bằng máy hơi nước lần đầu tiên trong đời, xong lại đi qua Glenfinnan Viaduct vào dịp sinh nhật nữa thì coi như ước mơ thời thơ bé đi Hogwarts học cũng đc bù đắp phần nào, hihi.

DSC_0511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nhìn còn bé toe toét thế kia là biết phấn khởi thế nào rồi ấy :”)!

DSC_0548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Đúng là tourist attraction, đến đấy 1 phát là cả tàu lôi máy ra chụp =))), mình cũng k có ngoại lệ, mà cái cảm giác thò hẳn đầu ra ngoài sung sướng hem chịu đc ( dù có hơi ngu vs nguy hiểm :”) ) )

Nói về Mallaig thì Mallaig là 1 thị trấn nhỏ tí ven biến, đi bộ xung quanh không hết 3 tiếng đồng hồ. Mình còn cám giác thường chẳng ai dừng ở đây, chủ yếu là đến rồi đi ferry ra Isle of Skye luôn. Tuy nhiên hôm đấy chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại quyết định ở lại đấy. Hostel không book trước, đến rồi nghĩ thôi đi hỏi xung quanh, chắc đắt quá thì cũng phải chịu khó chui vào hotel hay bất cứ cái gì để ở. trong lúc lang thang như trẻ em cơ nhỡ đi dọc cái thị trấn thì có đi qua một cái tea garden dễ thương dã man. Lúc ấy mình đã bảo nhất định phải vào thử, ai ngờ số phận run rủi được mọi người trên đảo chỉ cho cuối cùng lại end up ở đúng cái tea garden ấy, vì ở trên gác người ta tận dụng làm backpackers hotel. Hehe, đôi khi không chuẩn bị lên kế hoạch gì cả rồi đến tự nhiên gặp may thế nay cũng coi như tặng 1 niềm vui nho nhỏ cho mình vào ngày sinh nhật, hihi.

DSC_0318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Mallaig)

Cuối cùng lại thành tiện cả đôi đường, ở trên tầng, xuống tầng thì là tea room phục vụ cả đồ ăn. Mà đồ ăn ở chỗ này thì chất lượng cáo, giá cả lại hợp lý khiến mình rất là ưng. Lần đầu tiên được thử Haggis – món truyền thống của Scotland kiểu như lòng dồi ở nhà mình nhưng thay vì nhồi đủ thứ vào lòng thì ở đây người ta cho vào dạ dày cừu. Trước đấy thì mình nghe quảng cáo từ các ban khác theo rất nhiều chiều, vi dụ có bạn thì thấy nó kinh ở là kinh, có bạn lại thấy nó ngon khủng khiếp nên cũng có tò mò muốn thử lắm rồi. Lần này đến đấy lại thấy treo biển ” Award Winning Haggis” nên càng máu, mà thử xong thấy NGON MAFAAAAA! Chẳng biết tại nó ngon thật hay mình lại gặp may ăn ở hàng ngon nữa, hihi!

DSC_0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Haggis)

Dạo này viết blog đọc lại giống như kiểu khoe số may các kiểu ý, nhưng thôi, có dấu hiệu của việc hài long với cuộc sống thế là tốt quá còn gì, hihi! Giờ thì vào năm học rồi nên thôi cố gắng chăm chỉ lên thư viện đọc bài cho đỡ tội lỗi vì đi chơi quá nhiều thoai =.=! :)))

 

 

Quá lâu rồi chẳng mò vào blog, nó cũng chuẩn bị mốc hết cả meo lên rồi! Cũng đã bao nhiêu lần gõ xong lai lưu vào nháp mà chưa có được 1 cái post nào tử tế về Ai Cập cả! Cuối cũng thì mình cũng đã quay về Phần Lan sau 2 tháng ở Ai Cập. Biết nói thế nào nhỉ, hóa ra mình yêu Ai Cập nhiều hơn mình tưởng lắm đấy :)! Kiểu lúc ở đấy thì nghĩ chỉ muốn làm xong những việc mình muốn làm xong đi ngay khỏi đấy cho nhanh thôi mà cuối cùng đi rồi lai nhớ khủng khiếp! Mình chắc phải là một trong số ít các bạn interns sau khi đi về rồi mà vẫn còn khá chắc chắn là sau này mình sẽ muốn quay lại AI Cập lần nữa. Không hiểu sao mà mình có khi còn cảm giác Ai Cập giống nhà của mình hơn là Phần Lan :)! Phần Lan thì mình quen nhưng ở Ai Cập mới thấy mình được bao bọc trong một cộng đồng giống kiểu hồi ở Việt Nam.

Post đầu tiên chẳng biết nói gì thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên, bản chất ham ăn nên sẽ viết về chuyện ăn uống ở Ai Cập vậy :”)!.

Đầu tiên trước khi sang đến nơi thì bạn Linh cũng hi vọng tràn trề liệu có khi nào đồ ăn Ai Cập cũng sẽ được ngon như đồ ăn Ấn Độ không, rồi thì tìm hiểu đọc tài liệu các kiểu nghe phong thanh là bên đấy người ta ăn đậu đỗ nhiều lắm thì mình cũng hơi nản rồi :(! Tại trên đời cái thứ mà Linh ghét ăn nhất là đậu với chả đỗ. Tuy nhiên cũng có tí an ủi từ papa-chuyên-Google là ít nhất hoa quả rau xanh chắc cũng nhiều, ít nhất ăn hoa quả chắc thích hơn Phần Lan.

Tuy nhiên sang đến nơi thi sự thật trần trụi cũng hơi làm bạn Linh buồn 1 tí :(.

1. Ở đây người ta ăn đường bột nhiều quá thể đáng :-ss!

Minh có thể ăn chủ yếu thịt cá rau quả mà ăn ít đường bột lại nhưng không thể ăn toàn đường bột mà bỏ hết những thứ kia ra được :”(! Thế mà các bạn Ai Cập ăn như thế kiểu rất phình phường như cân đường hộp sữa luôn.

Ví dụ như món kiểu quốc hồn quốc túy của các bạn ấy là Kushari – cơm trộn với pasta trộn với mấy loại đậu đỗ gì đấy xong rắc một ít hành khô phi lên rồi ăn với sốt cà chua @.@! Mình thề là cái món này không dành cho mình =.=! Đúng là ăn thì cũng ngon nhưng mà kiểu ăn một bữa no đến ngày kia thế thì mình chịu, thử một lần và mãi mãi nói lời chia tay luôn.

kushari

Hoặc các bạn Ai Cập còn có mấy món kiểu bánh mì kẹp khoai tây chiên, hay bánh mì kẹp bánh snack @.@! Mình nhìn các bạn order xong ăn mà suy nghĩ” No, its not right @.@! Không ăn vậy được ddaauuuuu”, thế mà ở Ai Cập mấy món đấy phổ biến lắm @.@.

Thế mới bảo bình thường mình chỉ bị gọi là quỷ ăn rau hay đồ phát cuồng vì ăn hoa quả nhưng sang Ai Cập thì kiểu biến thánh” meat-lover” tại mở mồm ra là ” tao phải ăn thịt =.=”

2. Người ta không cần ăn rau mà vẫn sống được hảaaaaa

Khoảng tầm một nửa thời gian ở Ai Cập là mình sống ở nhà boss của mình và món ăn thường xuyên là cơm nấu-đủ-kiểu với gà nướng =.=! Tuyệt nhiên là rau không hề thấy xuất hiện @.@! Hoặc nếu có thì cũng chỉ là dưới dạng một ít cà chua nấu cùng với cơm @.@!

Đúng là không ổn mà, ngta ăn thế mà sao không bị nhiệt tưng bừng nhể :-ss! Trời nóng thế rồi mà ăn thế vẫn chịu được, sợ thật :-ss

3. Cơm Ai Cập ngon không chịu nổi =)))

Sau 2 đoạn chê giờ phải khen tí cho nó cân bằng mới được. Công nhận một điều là người dân Ai Cập ăn nhiều đường bột thật đấy, nhưng cũng không phủ nhận là cách các bạn ấy chế biến đường bột thì khiến cho ăn cơm không cũng thấy ngon luôn. Trong thời gian ngắn ngủi mà mình được thử qua bao nhiêu là loại cơm: cơm nấu với sốt cà chua, cơm nấu với nho khô, cơm nấu với nuts, cơm nấu trộn pasta, vv.

Trong đấy thì món mà mình quá ư là tâm đắc là Fata – một món khá là truyền thống của Ai Cập mà như các bạn quảng cáo là ra ngoài hàng thì không có đâu, chỉ nấu ở nhà thôi. Món này gồm có bánh mì rán giòn thật là giòn ở dưới cùng, sau đó là cơm lớp tiếp theo, rước một ít nước gà lên rồi ăn kèm với sốt cà chua! Ngon ơi là ngon, nom nom. Mà miêu tả xong thấy cái món mình ghét ( Kushari) với món mình thích nhất ( Fata) có vẻ khá tương tự nhau =)))! Không hiểu sao cảm nhận của mình về chúng nó lại đối lập.

3519657527_e63b245971

 

4. Ngày nào cũng nước ép xoaifiiii xDDD

Phải gọi được là Ai Cập là thế giới của đủ loại nước ép. Có thể mình chưa đi nhiều để biết chỗ nào còn giống thiên đường nước ép hơn, nhưng hiện tại là Ai Cập là số 1. Khắp mọi con đường ở Ai Cập mình nghĩ đều dễ dàng tìm thấy một hàng nước ép trái cây tươi với đủ vị: xoài, cam,vv. Món khoải khẩu của mình thì chắc chắn là nước ép xoài rooifiiiii, ngon khủng khiếp luôn! Ngày nào cũng uống, một ngày phải uống vài cốc =))! Đi cafe’ nào các bạn cũng không cần hỏi nhiều, biết ngay kon Linh nó lại uống nước xoài ý mà =))! Mà gọi là nước ép cũng chẳng đúng vì nó giống sinh tố hơn, kiểu xoài xay với nước với đường thôi. Thế mà cũng làm mình mê mệt được, minh dễ dụ thật,loll =))

IMG_1951

Ah, còn một cái nữa là nước mía ở Ai Cập cũng rất phổ biến, còn rẻ nữa, tầm 1 LE ( tầm 3K VNĐ) / 1 cốc to tổ chảng uống mãi chẳng hết. Kiểu các bạn Ai Cập rất tự hào khoe khoang bảo mày chắc chưa thử cái này đâu, mình mới bảo ở Việt Nam mình cũng đầy nước mía mà các ban không tin. Xì iiiii!

Mà nói chung thì nước uống ở Ai Cập rất là ngon, chắc tại nóng quá người ta nghĩ ra nhiều loại nước uống giải nhiệt cộng thêm mình hảo ngọt mà đồ uống của Ai Cập cái nào cũng bỏ một đống đường nên mình dễ bị dụ =))! Một số ví dụ đồ uống ngon tuyệt nữa là: nước chanh xay cùng với mấy lá bạc hà, trà hibisbus, với lại một đống thể loại nước-gì-đấy-mình-chỉ-uống-chứ-không-biết-tên,lolll =))))! Nói chung là sang Ai Cập xong cái gì cũng nhắm mắt ăn bừa uống bừa, không suy nghĩ nhiều lắm :”>>

IMG_2706

 

( lemon mint)

5. Cái nước này ăn ngọt khủng khiếp @.@

Điểm này mình cũng có đề cập ở trên rồi đấy là đồ uống ở Ai Cập ngọt khủng khiếp :-ss! Mình ấn tượng mãi có lần thấy một bạn uống trà bằng cái chén con con mà đổ nửa trà còn một nửa là đường xong khuấy lên uống như đúng rồi @.@! Hay kiểu có bạn còn ăn vã gói đường cho vào cafe’ @.@! Hồi mới sang thì mình thấy cái gì cũng ngọt dã man, không uống nổi, chả hiểu sao sau một thời gian thì thấy ngọt bình thường =)))!
Ngoài đồ uống ngọt thì Ai Cập còn có một thức khác cực ngọt mà cũng cực ngon là ” Egyptian sweets”. Cái này là tên chung chỉ rất nhiều loại bánh ( chả hiểu nên gọi là bánh hay kẹo nữa) mà về cơ bản là bột làm đủ kiểu và trộn với THẬT NHIỀU ĐƯỜNG! Trộm vía bếu nhưng mà mình cũng thích cái này lắm :”)

DSCN3729

Càng viết xong càng thấy kiểu tưởng ăn uống ở Ai Cập không có gì đặc sắc mà hóa ra cũng đặc sắc gớm! Thoai, dừng ngay và đi ngủ thoàii

Vì cái tội post trước sợ dài quá nên chỉ tập trung kể khổ, xong sau đấy thì quá lười nên chẳng viết thêm được nhanh nhanh nên mấy ngày quá mình nhận được tới tấp lời hỏi thăm của mọi người! Kể ra thì cũng sung sướng nắm ý ( :”>), bạn bè còn khuyên là thôi cứ để thế đi, khi nào về thì hẳng giải tỏa hiểu lầm nhưng mình sợ gạch đá lúc đấy ném hứng không đủ nên thôi, quyết định viết bài này để thông báo là mình vẫn ổn lắm 🙂 ^^~!

Chuyện là sau đêm đầu tiên ( và ngày đầu tiên) khóc lóc tưng bừng hoa lá hẹ và nhìn trước cái tương lại sẽ bị các bạn AIESEC đem con bỏ chợ, Linh đã nghĩ k ngồi chờ chết được, phải tự lực cánh sinh thôi. Nghĩ là làm, bao nhiêu mối quan hệ dây mơ rễ má gì liên quan đến Cairo được mình lôi ra tận dụng hết, từ Đại sứ quán, bạn ở AIESEC khác mà hồi xưa phỏng vấn mình xong mình k đi intern của LC bạn ấy, đến bạn của bạn đều được Linh hỏi thăm hết =))! Chưa hết, với cái profile cũng k đến nối trống lắm của mình trên CouchSurfing, Linh post 1 bài lên group ở Cairo với tâm trạng rất chán nản, kiểu tao mới đến đây xong còn ở 3 tháng cơ, nên là có ban nào rảnh rỗi giúp đỡ e nó cái =))!

Trộm vía là chắc mình cũng ngoan ngoan hiền lành ( =))) ) , từ trước đến nay ăn ở tích đức nên dù bị các bạn AIESEC đem con bỏ chợ nhưng mình cũng đã gặp được rất nhiều người rất rất là tốt mà chắc không có họ thì giờ Linh làm gì còn ở đây mà viết blog :PP

Đầu tiên là Danushika- bạn intern đến trước mình. Dành cả 1 tuần đầu tiên để nằm nhà khóc, sau 5 tuần vẫn chưa được đi thăm Kim Tự Tháp, bị mất tiền, rồi bị các bạn AIESEC chính thức bỏ rơi tưởng rằng đây sẽ là 1 kỉ niệm quá tồi tệ cho Danu. Nhưng chính con bé ấy lại là người bây giờ, dù đã về đến Sri Lanka vẫn gọi Skype cho mình, khóc lóc nói là nhớ mình, nhớ Ai Cập. Thế mới biết dù là mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, thì đây vẫn là 1 trải nghiệm, 1 kỉ niệm rất đáng nhớ. Dù chỉ ở với nhau có 2 ngày, nhưng Danu thực sự đã như là chị gái của mình, kiểu chăm lo, an ủi và đến tận bây giờ, khi về đến nhà rồi vẫn ngày nào cũng gọi Skype cho mình, chỉ để đảm bảo rằng mình vẫn ổn, mình không còn khóc nữa :))! Nghe thì mọi người sẽ thấy buồn cười tại ở với nhau có 2 ngày ah, làm sao mà thân như thế. Nhưng thực sự, khi đã cùng nhau trải qua cái sự khổ ơi là khổ, xong thực sự giúp đỡ nhau, bao bọc nhau thì tình cảm nó phát triển nhanh lắm :”>>>!

DSC_0496

Đây là ảnh cười lạc đà của mình với Danu hôm đi Kim Tự Tháp :)! Cuối cùng mình và Danu đã quán triệt là 2 đứa tự đi, k phải chờ ai đến đứa đi cả xDD

Thứ hai là những người làm công ở TMA chỗ mình làm việc, từ bác bảo vệ, bác quét dọn đến bác giữ cổng, ai cũng rất là tốt và đối xử với bọn mình như con cháu trong nhà. Thử nghĩ mà xem ngày đầu tiên mình đến, mình k có tiền, Danu thì bị mất sạch tiền hôm trước, dù bác bảo vệ chẳng giàu có gì, vẫn dẫn chúng mình ra chợ, mua đồ ăn , thức uống cho, rồi khi chúng mình đi tuk tuk cũng đưa tiền cho mình đi. Thực sự, những việc đấy khiến mình rất cảm động. Bác quét dọn thì không để mình phải làm gì cả, hôm trc lôi quần áo đi giặt bị bác nhìn thấy xong lao ra giặt cho luôn, thế mới có chuyện là giờ mình hông dám dậy muộn, phải dậy sớm để còn được giặt quần áo :(! Chứ dậy muộn bác đến bác lại giặt mất ( :PP )! Bác canh cổng thì lúc nào cũng nhiệt tình hỏi han mình, thử nghĩ mà xem, có cảm động không khi bạn bè mà đứa mình về, lúc nào bác cũng chạy ra hỏi han. Mọi người nói bằng tiếng Ả rập nên mình chả hiểu gì đâu, nhưng sau đấy thì bạn mình bảo: bác ấy bảo mày như con gái của bác ấy , đưa đi đâu cũng phải chú ý nghe chưa! Nghe xong cảm động chỉ muốn khóc luôn!

Tiếp theo là những người mình quen từ CouchSurfing. Biết là quá liều khi đi gặp người lạ mà mình chẳng quen biết! Nhất là ở một nước mà ai cũng bảo phải cảnh giác cao như Ai Cập! Nhưng đúng là cái khó nó ló cái liều =))! Trong cơn bĩ cực thì ai đưa tay ra giúp cũng phải cố mà nắm thôi! Một Ezz El-Din quan tâm, tận tụy ngày nào cũng hỏi mình có muốn đi đâu ăn gì không thì đưa đi, vì mỗi chuyện mình k có sim card mà cũng gọi điện liên tục để mua cho đúng loại mang đến cho mình, một Abu dù mình chưa gặp mặt bao giờ mà gọi điện đến 15′ chỉ để dặn dò mình là đi taxi từ đấy đến đấy hết từng này tiền này, mua sim hết từng này tiền này! Một Katsuki nhìn như mafia Nhật Bạn mà hóa ra lại có quá khứ làm cảnh sát xong chán quá thì quit rồi quyết định đi du lịch, đến giờ là đi từ Nhật xuống đến Đông Nam Á, qua Nepal, Ấn Độ, UEA đến giờ là Ai Cập trước khi tiếp tục đi sang đến châu Âu! Hai bạn người Ai Cập mà nghe thấy mình bảo hỏng máy tính là tất cả mang đĩa các loại ra gặp mình đẻ giúp sửa xong giao huấn mình đúng 1 tối vì vụ sao mà dốt thế, bị tiêu tiền ngu nhiều thế, giờ mà mua gì cứ PM bọn tao, bọn tao mua qua cho =)))!

DSC_0539

Đây là bạn người Nhật, từng làm cop mà trông như mafia =)))

DSC_0542

DSC_0530

Đấy! Nói chung là nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn còn may lắm! Lúc bĩ cực nhất thì cũng vẫn còn có mạng để ngồi than thở khóc lóc với mọi người ở nhà! Rồi thì vẫn có bao nhiêu người ra tay giúp đỡ! Biết là cũng liều khi chạy 1 mình ra gặp người lạ, khi quyết định tin tưởng người ta! Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có chuyên gì xảy ra! Là may rồi đúng không \:D/!

  DSC_0484

Linh trong Kim Tự Tháp bé bé cho Hoàng Hậu =))))! Hi vọng vào được xuyên không về mà không đc là saooooo

DSC_0567

Sunset in Cairo xDD

DSC_0450

Đây là chỗ mình ở với mình làm =))! Đúng là mình có khả năng Marketing mà, nhìn ngoài đểu đểu mà chụp lên có đến nỗi nào đâu ta =))

Tuy nhiên, mình có 1 câu hỏi muốn hỏi mọi người là :(((! Mình có nên tiếp tục liều như vậy nữa hokkkkkkk :((((((((((

Thế là thấm thoắt rồi thì mình cũng đến Ai Cập được tận 4, 5 ngày rồi đấy! Bình thường đi du lịch tự bỏ tiền thì có khi là đến giờ đi về nhà rồi đấy! Nhưng mà lần này thì tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi :-s!

DSC_0504

Nói về Ai Cập thì thực ra là mình chẳng biết gì! Đi du lịch thì còn tìm hiểu được tí tí trước khi đi! Lần này đi là đúng tâm lí KEMENO ( kệ mịe nó) luôn, chẳng tìm hiểu gì tại thâm tâm luôn tự nhủ là sang sẽ được chăm lo với kiểu quá tự tin rằng mình vứt đâu chả sống được, plan pờ liếc làm gì!

Thế nên nó mới dẫn đến sự việc ngay ngày đầu tiên sang dành cả ngày để khóc luôn =)))! Nghe kể đi Ai Cập ai cũng bảo sướng thế, đi chơi suốt ngày, mình trước chuyến đi cũng nghĩ thế mà  ( =)) ) nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ :)). Trước khi đi sang đây, tìm hiểu kĩ càng, hỏi han tử tế các bạn AIESECer bên này là tao ở Cairo không, không ở Cairo thì tao k đi đâu ( mình cũng sợ khổ lắm =)) ) các bạn bảo là ở Cairo nên mới yên tâm bỏ tiền mua vé máy bay lao sang. Ai ngờ cái Cairo nó to tổ bố con nhà ăn mày, 18 triệu dân sống cơ mà nên mình được “ưu tiên” cho ra thẳng ở gần Kim Tự Tháp cho đi lại nó khỏi xa =))) ( ý là Kim Tự Tháp nó ở rất là ven của ven của Cairo nên mọi người biết là Linh ở chỗ trung tâm đến thế nào rồi đấy =)) ).

Thế nên ngay đêm đầu tiên đến, khi thấy quả đi xe ô tô mà còn 1 tiếng rưỡi mới đến nơi, tận mắt nhìn cái dòng nước vàng khè chảy ra từ vòi nước mà mình sẽ phải dùng để rửa mặt, đánh răng, ăn uống , nghe tâm sự của bạn Intern trước mình là bạn ở đây 5 tuần rồi mà còn chưa nhìn thấy Kim Tự Tháp,lol, wifi thì tìm mãi không thấy, điện thoại k gọi được, tiền chưa được dẫn đi đổi, bật laptop thì bị lỗi đến 30′ vẫn chưa thấy lên. Tất cả như kiểu ập đến 1 lúc và với 1 con bé mang quá nhiều kì vọng sang đây thì thực sự là không khóc thì chẳng biết phải làm sao.

Sang đây rồi mới thấy thấm thía là mình là 1 con quá ngu dốt mà vẫn thích dấn thân. Chả hiểu năm 2011 mình làm gì và ở đâu mà tuyệt nhiên chẳng biết đến vụ Cách mạng lật đổ chính quyền ở Ai Cập khiến gần 1000 người chết và 6000 người bị thương. Giờ thì đã hiều tại sao lúc lên trường bảo e đi AC thì bà tutor hỏi ngay: ở đây giờ đã ổn định chưa? Lúc đấy mình còn nghĩ bà ấy hỏi thế chỉ vì Ai Cập ở gần Irasel với này nọ. Nói chung  là mình cũng biết mình ngu lắm, chửi bản thân đủ rồi nên ai có định chửi tiếp thì thôi, ra chỗ khác chơi đi nhé, không nghe đâu =.=.

Chính vì việc này mà tất cả intern sang đây đều được khuyến cáo không ra ngoài 1 mình, cần gì thì gọi các bạn AIESECer đến đưa đi. Và với vị trí “trung tâm” Linh đang ở thì các bạn đều phải mất đến 1 tiếng là ít nhất để đến, phải là mình thì mình cũng ngại chả đi đâu nên mình biết là làm sao có thể trông cậy được. Với 1 đứa như mình, sang với kế hoạch đi vòng quanh Ai Cập luôn, thì có khác gì bị cầm tù đâu :))! Nhìn tất cả mọi việc như thế, lần đầu tiên sau 1 thời gian rất dài rồi, mình khóc ngon lành. Mặc kệ là đêm hôm trước khi lên máy bay ngủ có 2 tiếng, bay nguyên 1 ngày mới sang đến nơi, đêm đầu tiên đến mình vẫn thức đến tận 3 giờ sáng khóc lóc luôn :))).

Gọi điện cho các bạn AIESEC thân iêu thì các bạn không bắt máy, hoặc luôn trả lời theo kiểu: uh, mai sẽ có người đến ( ai đến và mấy giờ thì chẳng biết, đến tận bây giờ, 4 5 ngày rồi vẫn có thấy ai đến đâu) , thế có vấn đề gì ( vấn đề t nói đi nói lại mãi vẫn không hiểu ah), sao mày biết là xa trung tậm, ai bảo thế ( ơ ts, t có mắt có đồng hồ, vừa chả đi từ trung tâm về thì sao mà không biết), tụm lại là rất vô trách nhiệm. Chính vì thế, nghĩ đến 3 tháng dài đằng đẵng trước mặt, Linh ” vui mừng” không kể xiết =)))!

Xong, lại bắt đầu thành dài quá rồi đây! Đây là dành cho những ai quan tâm hỏi han mình xem mới sang thấy thế nào! Đây là chính xác những gì gọi là cảm nhận đầu tiên khi đến Ai Cập của mình đấy! Ai mà nói chuyện với mình sáng hôm sau lúc mình tìm đc mạng thì có thể biết được lúc đấy mình hoảng loạn thế nào! Nói chung là 1 Linh rất khác! Đã chỉ nghĩ đến việc mua vé máy bay bay về ngay lập tức. Nghĩ mình đã chấp nhận từ bỏ chơi bời ở Việt Nam, hưởng thụ mùa hè ở Phần Lan để sang đây đầy ải như thế, thực sự rất khó diễn tả thành lời =))! Thêm quả đã đăng kí với trường, nhận tiền của trường để sang đây rồi nên nếu bỏ về thì sẽ kéo theo 1 đống những rắc rối mà mình thấy cũng to to đấy làm cảm thấy lúc đấy như kiểu bị bế tắc, chả biết làm gì được.

Hồi xưa thì từng nghĩ mình quẳng đâu chả sống được, không phải chưa từng ở những nơi khổ như thế này ( hoặc khổ hơn thế này) trong lúc đi phượt phung nhưng cái cảm giác ở 1 2 ngày để thử với cảm giác nhìn 3 tháng dài đẵng đẵng trước mặt thực sự không giống nhau 1 chút nào. Nói chung là mình đã down hết mức có thể, tuy nhiên thì mọi người đừng lo =))), giờ Linh tưng tửng lại được rồi, đã tìm được con đường cách mạng rồi tuy hơi gian nan tí! Nói chung là vẫn ổn, còn làm dư lào mà lại được vẫn ổn thì thôi để sau nói vậy! Dài quá rồi điiiii!

Hihi, thôi, đi làm việc tiếp đấy =))! Yêu thương nồng thắm từ Ai Cập \:D/

Đúng là cảm nhận về một thành phố, một địa điểm không chỉ phụ thuộc vào nơi ấy ra sao, đẹp xấu thế nào mà còn phụ thuộc rất lớn vào kì vọng trước chuyến đi của mỗi người. Điều đấy áp dụng cực chính xác cho chuyến đi Tallinn vừa rồi của mình.

DSC_0414

Tallinn là thủ đô của Estonia, một nước láng giếng của Phần Lan, cực kì gần, kiểu đi tàu sang chỉ mất tầm 2 đến 3 tiếng từ Helsinki. Tuy nhiên trong cả 2 năm học trên đất Phần, chưa bao giờ bạn Linh có kế hoạch đi thăm chỉ vì suy nghĩ kiểu: ” Ôi giời, gần thế, bao giờ đi chả được =)) “! Thêm một điều là nghe từ mọi người đi trước thì ai cũng bảo Tallinn bé lắm, chẳng có gì đặc biêt, chẳng thích gì cả hay chẳng khác Helsinki gì cả nên bạn Linh cũng không hứng thú đi lắm! Thế là suýt nữa thì học 2 năm ở đây mà cũng chả đi thêm được 1 cái Baltic country nào cả :))! Thế rồi 2 tuần trước, tự nhiên tìm được vé giá rẻ trên mạng, kiểu cực rẻ luôn, tiền đi lại sang đến nơi mà không đắt bằng vé tàu lên Helsinki rồi đi về, thế là a lê hấp! Đi thôi, sao không \:D/!

Cũng có thể vì xác định trước chuyến đi là Tallinn chằng có gì đặc biết đâu nên mình chẳng kì vọng nhiều, để đến lúc đi về đến giờ thì chỉ biết than kiểu: ” Sao mọi người lại không thích Tallinn được nhỉ :-?, mình thì chỉ muốn quay lại thôi” :-ss

Cảm nhận đầu tiên của mình là khu phố cổ ( Old Town) ở Tallinn chắc sẽ còn là 1 trong những phố cổ yêu thích của mình trong cả châu Âu rất lâu nữa luôn. Ah, chú thích là mình là 1 khách du lịch đúng nghĩa luôn, kiểu rất dễ hài lòng và thích thú trước kể cả những thứ fake kiểu cố tái tạo lại quá khứ :)))! Mình biết nhiều người đi du lịch mà nhìn thấy kiểu bồi bàn hoặc mấy người bán dạo trên đường ăn mặc kiểu cố cổ thì sẽ thấy thật giả tạo, kiểu ra vẻ bày trò, nhưng Linh thì thấy rất hay :)))! Mà phố cổ Tallinn thì là một trong những nơi như thế! Không biết là do chính quyền quán triệt là các em cố gắng ăn mặc kiểu thời Trung Cổ cho nó thu hút khách du lịch hay do các hàng quán cạnh tranh nhau mà làm kiểu thế nhưng ở Old Town ở đây thì đi nhà hàng nào cũng thấy nhân viên ăn mặc trang phục từ thời Trung Cổ luôn xDD! Nói chung rất là yêu xDD

DSC_0326
Đây là 1 chị bán hạt dẻ trên đường, rất dễ thường =)), cho các em ăn thả ga, mỗi tội hôm đấy mình còn hangover ác chiến quá nên không thử đc 😦
Thứ hai là ăn uống ở Tallinn! Ôi đây là phần Linh thích thú nhất =))))! Ăn ở Tallinn thì rẻ dã man luônnnnn \:D/ ( ah quên, chú thích là so sánh với Phần Lan =.=)! Cảm ơn cho bảo bối là cái bản đồ của Likealocal cho mấy đứa du lịch k có tiền như mình, 2 ngày ở Tallinn, lao vào hàng quán nào cũng thấy sung sướng, ăn đáng đồng tiền bát gạo với chưa bị ngu phát nào =)))!
Đầu tiên là một địa điểm chính xác cho khách du lịch luôn, quán III Drakon – ở ngay bên hông Town Hall. Chính xác hơn thì là ở Town Hall luôn. Ở đây thì chẳng có menu hay gì kiểu nhà hàng đâu, nó giống kiểu quán nước bên gốc đa ở mấy làng quê Việt Nam hơn.Vào ai cũng gọi 1 bát súp với thích thì gọi thêm bánh. Nghe đồn là ” Gorgeous pie” nhưng mà mình vẫn chưa thử, mới thử súp thôi mà chẳng hiểu sao giờ về vẫn còn tương tư hi vọng được quay lại ăn tiếp =))). Ah, ăn kèm với kiểu dưa chuột muối thì tự lấy ở cái thùng( ??) thoải mái luôn. Mọi thứ cứ 2e 1 cái, không quả rẻ nhưng nếu muốn thử cái không khí như kiểu thời Trung cổ thì nên ghé quá :)!

DSC_0315

DSC_0301
Địa điểm thứ 2 là nhà hàng Aed, Rataskaevu 8 – phục vụ đồ ăn Estonian – tuy nhiên thì theo thiển ý của mình đồ ăn Estonian cũng không có gì khác biệt quá so với các nước khác :”>. Nhà hàng này ngay gần hostel mình ở xong tìm đc trên bản đồ, ai ngờ ăn xong mới phát hiện ra nó cũng đứng số 1 trên TripAdvisor luôn \:D/! Đúng là ở hiền gặp lành mà \:D/! Nhà hàng cực kì dễ thương ấm cúng, menu thay đổi theo mùa nên rất ít món. Tuy nhiên thế thì mình cũng dễ chọn hơn. Và giá cả thì rất là okay xDD! Pasta chỉ có 5e/ suất. Mình thì không thử pasta =)), kiểu ăn chơi vung tiền thử xem sao! Tuy nhiên thì nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. Suy từ đĩa khai vị to tổ bố con nhà ăn mày như kiểu món chính của mình thì có thể suy ra pasta 5e chắc cũng hoành tráng lắm \:D/! Đồ ăn làm khá là ngon và cầu kí \:D/! Nói chung là không làm mình thất vọng với nếu có dịp mình sẽ quay lại ăn típ :”>!

DSC_0436
Địa điểm cuối cùng muốn gợi ý cho mọi người là Komfort cafe’. Quán cafe này là quán được  gọi là cafe bà ngoại =)), được quảng cáo theo kiểu: nếu bạn nhớ bà mình thì hãy ghé thăm =))! Quán năm kiểu dưới tầng hầm nên cẩn thận bước vào nhầm hàng phía trên là hàng bán sô cô la =))! Kiểu mình hôm đấy rất hùng dũng bước vào hàng bán sô cô la hỏi chị là waffle không làm chị bán hàng tròn mắt ngạc nhiên không hiểu kon này vừa rơi từ hành tinh nào xuống =))! Quán này nổi tiếng với set waffle 6,5e cho 2 người mà kiểu mình thấy 3 4 người ăn chơi cũng chẳng sao! Topping ( hay filling) cho tận 4 vị đi kèm xong mình sẽ được ( phải) tự làm waffle cho mình ăn. Nói chung khá là hay và giá cả là chấp nhận được. Tối lang thang không có gì làm thì vào làm waffle buôn chuyện chém gió chắc cũng hết đêm \:D/!

DSC_0444 DSC_0445

Post lại bị dài quá, đúng là mình lắm lời mà =.=! Chắc chuyện về Tallinn sẽ dừng ở đây! Ah, sau chuyến đi này, Linh khám phá ra được 1 trang rất là okay. http://www.likealocalguide.com/

Đây là trang chuyên giới thiệu các tip của người bản xứ cho khác du lịch. Thông tin thì không biết có đúng hay chính xác không =)) hay vẫn sặc mùi quảng cáo nhưng ít nhất cho Tallinn thì mình thấy khá ổn! Không biết các thành phố khác thế nào! Nhưng đúng lần sau đi đâu mình cũng sẽ vào đây tham khảo xem sao xDD!

Tóm lại, Tallinn có thể không quá đẹp lộng lẫy nhưng là một điểm tuyệt vời nếu bạn muốn đi xả hơi sau 1 năm học mệt mỏi hay là đi kiểu thư giãn vì thực sự đây là 1 thành phố rất đáng yêu và nhẹ nhàng 🙂

DSC_0358 DSC_0389 DSC_0419

Đọc xong post tự thấy là trình độ viết tiếng Việt càng ngày càng kém! Viết ra chẳng được hay bằng 1/10 cái sự hay ho của chuyến đi! Xong còn bao nhiêu việc chưa kể: ví dụ như chạy đuổi tàu như xi nê mà vẫn trễ xong phải đi chuyến tiếp theo rồi quyết định đi ăn chơi tiếp cho đỡ phí thời gian làm suýt nhỡ thêm phát nữa hay là chuyện trở thành truyền kì ở hostel vì 12h đêm check in mà hỏi luôn: giờ đi chơi đâu, đêm có cái gì rồi sáng sớm thì làm gì =)) khiến bạn quản lí hostel quay ra hỏi: chúng mày không định ngủ ah =))! Chắc bạn phân vân lắm vì không hiểu bọn này thuê hostel làm gì =))! Nhưng thôi, nói lắm quá người ta bảo vô duyên :((! Quyết định im tại đây =))

Thứ 6 này mình bay sang Cairo, chính thức 3 tháng quân ngũ ở Ai Cập! Lúc trước thì hào hứng lắm mà càng gần ngày đi thì càng xoắn =.=! Haizzz,chả biết bị cái gìiiiiiiiii!

Bài đầu tiên trong blog quyết định dành để viết về Brussels.

Lí do thì chẳng phải vì là mình yêu mến đặc biệt hay ấn tượng gì với em nó ( thật ra đây còn là thành phố mà mình thấy ít ấn tượng nhất :”>>, chắc tại tầm hiểu biết còn hạn hẹp nên chưa thấy được vẻ đẹp của em nó) mà là những chuyện mình trải qua và những con người mình gặp trên đường.

Brussels là điểm đến thứ 4 trong chuyến Interrail đầu tiên của mình, sau khi đã qua Copenhagen, Amsterdam với Luxembourg. Thông tin cơ bản thì nó là thủ đô của Bỉ ( =)) ), nổi tiếng ơi là nổi tiếng về chocolate, waffles *thèm thuồng* với bia ( =))) ). Còn những thông tin bên lề ví dụ chỗ nào đẹp với đi chơi chỗ nào thì mọi người có thể hỏi bác Google =)), ở đây mình chỉ kể ra những gì gây hứng thú với mình thôi =)).

DSC_0036 - CopyDSC_0046PicsArt_1368137807634

Sau khi nghiên cứu kha khá thông tin trên mạng, lượn lờ hết từ Wiki Travel đến đủ các thể loại travel blog cộng thêm hỏi han kinh nghiệm các đàn anh đàn chị đi trước, trong đầu mình tự xét Brussels vào dạng chẳng có gì quá đặc sắc ( ??) ít nhất là với một con bé chả hiểu biết lắm về lịch sử kiến trúc các thể loại như mình. Thế xong là dẫn đến quyết định chỉ ở Brussels có 1 ngày 2 đêm ( mà chú thích thêm nửa ngày là con bé nhảy tàu đi sang Brugge – 1 thành phố khác của Bỉ chơi nên là thực ra còn chả đc 1 ngày ở Brussels).

Theo tôn chí của đợt đi Interrail lần này là quyết tâm tiết kiệm hết mức có thể tất cả các chi phí phát sinh ( :”> khổ sinh viên nghèo bóc hành ở nhà hàng 3 tháng mới đc đi chơi nên là k thể vung tay quá túi được), ở Brussels, mình ở nhờ nhà một bạn người Phần mình quen từ ở Phần Lan nhưng giờ đang thực tập ở đây. Đi rồi mới thấy là các bạn bên này tin người dã man luôn, hay kiểu mình hiền với lành nên mới được thế không biết ( =)) ). Sang đúng đợt nghỉ Giáng sinh, bạn ấy về Phần Lan với gia đình nhưng vẫn gửi lại chìa khóa cho bọn mình ở nhờ xDD.

Nhà bạn Jutta ( bạn ấy tên là Jutta) khổng phải ở trung tâm lắm, nhưng nhờ hệ thống Metro của Brussels mà từ Central Station thì cũng chỉ phải đi có 15 phút là đến thôi thì phải. Ấn tượng đầu tiên của mình là khu này trong có vẻ sang trọng quý phái dã man =)), đúng là không phải ơ trung Trung tâm hay chỗ du lịch nê chẳng có hàng quán gì cả, chỉ toàn là nhà dân. Mà nhà toàn kiểu nhà tầng đặc trưng của đô thị châu Âu tầm khoang 20 năm trược nên chố não cũng toát ra vẻ gì đó rất là thanh lịch với êm đềm. Tiếc là mình chả chụp được cái ảnh nào ở khu ấy cả, chụp nhiều ảnh mà toàn chụp vớ vẩn. Phòng Jutta ở tầng trệt ( còn thấp hơn cả tầng 1) trong 1 tòa nhà màu trắng, muốn vào nhà còn phải đi cầu thang xuống. Mà hay ở chỗ là cầu thang ấy cũng ở trong phòng luôn, kiểu lúc bước vào tòa nhà sẽ thấy 1 cái cửa như cửa phòng bình thường, đến lúc mở ra mới phát hiện ra là hóa ra cái phòng nó thấp hơn hẳn cái cửa, xong phải đi cầu thang khoáng 5,6 bậc mới chạm được đến sàn phòng.

Phòng của Jutta dễ thương dã man, đúng kiểu phòng con gái. Bước vào phòng là nhìn thấy 1 giá để giầy dép to bổ chảng ( mình rất thích bạn nào thích giày dép giống mình =))) ) xong trên tường thì trang trí bằng cách treo mấy cái váy lên. Căn hộ chỉ có 1 phòng với 1 nhà vệ sinh nhưng khá rộng nên được ngăn đôi ở giữa, thế là vẫn có 1 phòng ngủ ở trong với phòng bếp chung phòng khách ở ngoài. Góc ưa thích của mình là cái couch to đùng đoành ở giữa nhà, kiểu ngồi lọt thỏm trong ấy mà đọc truyện thì chắc mình ngồi cả ngày cũng được.

PicsArt_1368131244964PicsArt_1368133897246

Nói chung là đến đây xong mình cũng chỉ mơ ước có 1 ngày mình có 1 căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh trong 1 khu xinh xinh nhỏ nhỏ như thế ( =)) ). Kiểu tự dưng hình dung đến hình tượng trong mấy phim lãng mãn bối cảnh châu Âu đã xem mà nữ nhân vật chính mặc trendcoat đi giày cao gót tầm 7 phân tay ôm cốc cafe tất tả đi làm xong chiều về thì ôm trên tay cái túi giấy đựng baguette, rau củ, đồ ăn các loại. Đấy, 1 phút mơ mộng kết thúc. Tụ lại thì là nếu có cơ hội mình rất muốn thực hiện được ước mơ sống tầm 5,6 tháng ở 1 thành phố nào ở châu Âu đi làm như thế :”>>>.

Nhưng mà sự vụ nổi bật nhất trong thời gian mình ở Brussels – lí do mà entry này tên là Kỉ niệm suýt chết thì giờ mới được kể. Hôm đấy thay vì đi cùng với bé Trang với anh Hải ( 2 người đi cùng mình trong chuyến Interrail này) thì 1 mình mình đi lang thang với nhảy tàu đi Brugge (nhất định mình sẽ viết 1 entry về Brugge vì đây chắc chắn là 1 trong những thành phố mình thích nhất). Chính vì thế là đến tận 7h tối mình mới về lại đến Brussels, rồi bắt metro về đến khu nhà Jutta thì cũng tầm 7h30,8h gì đấy. Mọi chuyện rất là bình thường, trước khi lên metro mình còn nhớ gọi điện cho mọi người ở nhà. Xong rồi mọi chuyện bắt đầu lúc xuống đến bến thì điện thoại hết pin ( =.=). Tuy nhiên thì lúc đấy mình vẫn còn rất tự tin nghĩ từ bến metro đến nhà đi bộ có tầm 10′, sáng mình cũng 1 mình mò ra chẳng nhẽ giờ k quay về được. Chú thích là mình cũng k có địa chỉ gì sất, chủ quan không ghi lại ở đâu cả @.@.  Xong đi lòng vòng tầm 1 tiếng mà mình không thể tìm ra được cái tòa nhà buổi sáng mình đã đi từ đấy ra @.@. Đặc điểm duy nhất mình nhớ là tòa nhà màu trắng xong ở ngoài có  biển cho thuê với giá 1100e/ tháng @.@, những đặc điểm có vẻ chẳng giúp được gì cho việc tìm đường.
Như mình đã kể ở trên là khu này toàn nhà dân => cực vắng vẻ về tối và đêm ( :(( ), đi trên đường mà chả thấy ai khả dĩ hỏi đường được, toàn mấy mấy đồng chí trông rất kiểu xã hội đên, say xỉn vs nguy hiểm. Thế là con bé dù đag rất sợ hãi nhưng k dám thể hiện ra mặt, vẫn cố gắng đi đứng tỉnh bơ mỗi tội k biết đi về đâu thôi :((.Lang thang ở 1 nơi chả biết ai, k biết tiếng luôn xong điện thoại k có, đồ đạc k có,  1 mình vào lúc tầm 9h tối ( và là đã rất tối) ở 1 khu ngoại ô vắng vẻ chỉ có mấy bạn say xỉn lang thang trên đường. Đúng là 1 cảm giác rất khó tả :)), nhưng  vẫn cứ phải tự nhủ :”không sao, không sao, bình tĩnh, có gì thì mình về Central Station thỉ kiểu gì cũng có cảnh sát ở đấy, k sao k sao, mình cũng từng ngủ 1 đêm ở ga tàu Frankfurt rồi mà” xong cố không khóc hay thể hiện sợ hãi gì cả. Lẩm bẩm 1 mình với rẽ ngang rẽ dọc được 1 hồi thì mình đột ngột nhận ra là MÌNH ĐÃ ĐI QUÁ XA VÀ KHÔNG NHỚ ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ BẾN METRO LUÔN! Oh Sh*t!

Trong cơn cùng quẫn, con bé vẫn quyết tâm: “không sao, không sao, giờ mò đường ra đường chính, tìm người để hỏi, hoặc ít nhất ra đường chính nhiều xe qua lại thì cũng không ai dám làm gì mày đâu”! Nghĩ rồi thì mình chạy ra được chính, ngó ngang ngó dọc thì cũng thấy duy nhất 1 anh vừa xuống ô tô ở bên đường bên kia, chạy vội lại hỏi đường quay về bến metro thì ảnh cũng có vẻ k rõ lắm rồi chỉ mình ra 1 chỗ. Đi theo ảnh chỉ thì cũng đúng là có 1 bến metro thật, nhưng không phải bến mình vừa xuống. Sau đấy lao xuống thì vớ ngay được 1 bến METRO đã đóng cửa =.=, mà thật ra thì nhìn như kiểu bến metro bỏ hoang :(((. Giờ nghĩ lại thì mình chẳng biết có thật nó là bến bỏ hoang không hay là mình thấy vắng quá mà sợ, nhưng chỉ biết lúc ấy mình tự nhủ không thể mò vào 1 chỗ trông quá vắng vẻ xong lại ở dưới lòng đất như thế. Thế là mình lao lại lên đường thì chả thấy ai xung quanh để hỏi nữa.

Không biết làm gì, nghĩ cũng phải lang thang được hơn 2 tiếng rồi, mình quyết định quay lại khu nhà Jutta thử lại vận may xem có tìm được nhà hay bến metro cũ không. Và vâng, như để thêm phần thú vị cho thử thách cho bé Linh, đúng lúc ấy trời đổ mưa ( 🙂 ). Thật là đã nghèo còn mắc cái eo mà :). Lang thang thêm 1 lúc nữa, vẫn chả tìm thấy nhà thì mình tự nhiên thấy 1 bác gái trung niên đang hớt ha hớt hải về nhà. Ít nhất thì bác có vẻ trông tin tưởng được nhất trong số những người mình đã thấy trên đường cho đến lúc ấy. Như bắt được phao, Linh chạy thẳng đến chỗ bác ấy, may vừa kịp bác chưa vào nhà đóng cửa =.=. Đầu tiên là hỏi mượn điện thoại bác để lắp sim vào tìm số đt của mọi người. Chắc nhìn mình lúc ấy thảm thương lắm rồi nên bác cũng rất nhiệt tình hỏi han với đưa điện thoại cho. Và rằng thì là mà, tất cả các số đt đều ở trong máy k phải trong sim @.@. OH YEAH!

Không biết phải làm thế nào, cách duy nhất bật ra từ đầu mình là hỏi xem nhà bác có ở đây không, bác có Internet không để lên mạng nhờ gọi Trang với anh Hải. May thay là nhà bác ở ngay trên tầng. Nghĩ lại bác ấy cũng liều thật ấy, kiểu 1 con bé chả hiểu đâu ra chạy ra nhờ vả xong bác cũng cho vào nhà mà bác thì ở 1 mình.

Chuyện đến đây thì cũng hết, cuối cùng thì Linh cũng gọi hỏi được địa chỉ và được bác đưa về tận nhà bạn Jutta để chắc chắn nó không đi lạc lần nữa. Rất tiếc là mình hỏi tên bác mà chẳng nhớ được nên giờ cũng chả nghĩ bao giờ gặp lại được bác nữa không.

Thế đấy! Câu chuyện về 1 ngày ở Brussels của mình đến đấy là hết! Brussels có thể chẳng gây được ấn tượng với mình ở cảnh quan nhưng vì những kỉ niệm trên thì chắc chắn chẳng bao giờ bạn Linh quên được. Một đống bài học được rút ra cho con bé mới tập tành đi du lịch đây đó. Chốt lại thì đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

DSC_0043 DSC_0196 DSC_0208