[Nhật kí Ai Cập] Ở thì cảm nhận đầu tiên này!

Posted: June 4, 2013 in My internship in Egypt, Posts in Vietnamese
Tags: , , , , , , , ,

Thế là thấm thoắt rồi thì mình cũng đến Ai Cập được tận 4, 5 ngày rồi đấy! Bình thường đi du lịch tự bỏ tiền thì có khi là đến giờ đi về nhà rồi đấy! Nhưng mà lần này thì tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi :-s!

DSC_0504

Nói về Ai Cập thì thực ra là mình chẳng biết gì! Đi du lịch thì còn tìm hiểu được tí tí trước khi đi! Lần này đi là đúng tâm lí KEMENO ( kệ mịe nó) luôn, chẳng tìm hiểu gì tại thâm tâm luôn tự nhủ là sang sẽ được chăm lo với kiểu quá tự tin rằng mình vứt đâu chả sống được, plan pờ liếc làm gì!

Thế nên nó mới dẫn đến sự việc ngay ngày đầu tiên sang dành cả ngày để khóc luôn =)))! Nghe kể đi Ai Cập ai cũng bảo sướng thế, đi chơi suốt ngày, mình trước chuyến đi cũng nghĩ thế mà  ( =)) ) nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ :)). Trước khi đi sang đây, tìm hiểu kĩ càng, hỏi han tử tế các bạn AIESECer bên này là tao ở Cairo không, không ở Cairo thì tao k đi đâu ( mình cũng sợ khổ lắm =)) ) các bạn bảo là ở Cairo nên mới yên tâm bỏ tiền mua vé máy bay lao sang. Ai ngờ cái Cairo nó to tổ bố con nhà ăn mày, 18 triệu dân sống cơ mà nên mình được “ưu tiên” cho ra thẳng ở gần Kim Tự Tháp cho đi lại nó khỏi xa =))) ( ý là Kim Tự Tháp nó ở rất là ven của ven của Cairo nên mọi người biết là Linh ở chỗ trung tâm đến thế nào rồi đấy =)) ).

Thế nên ngay đêm đầu tiên đến, khi thấy quả đi xe ô tô mà còn 1 tiếng rưỡi mới đến nơi, tận mắt nhìn cái dòng nước vàng khè chảy ra từ vòi nước mà mình sẽ phải dùng để rửa mặt, đánh răng, ăn uống , nghe tâm sự của bạn Intern trước mình là bạn ở đây 5 tuần rồi mà còn chưa nhìn thấy Kim Tự Tháp,lol, wifi thì tìm mãi không thấy, điện thoại k gọi được, tiền chưa được dẫn đi đổi, bật laptop thì bị lỗi đến 30′ vẫn chưa thấy lên. Tất cả như kiểu ập đến 1 lúc và với 1 con bé mang quá nhiều kì vọng sang đây thì thực sự là không khóc thì chẳng biết phải làm sao.

Sang đây rồi mới thấy thấm thía là mình là 1 con quá ngu dốt mà vẫn thích dấn thân. Chả hiểu năm 2011 mình làm gì và ở đâu mà tuyệt nhiên chẳng biết đến vụ Cách mạng lật đổ chính quyền ở Ai Cập khiến gần 1000 người chết và 6000 người bị thương. Giờ thì đã hiều tại sao lúc lên trường bảo e đi AC thì bà tutor hỏi ngay: ở đây giờ đã ổn định chưa? Lúc đấy mình còn nghĩ bà ấy hỏi thế chỉ vì Ai Cập ở gần Irasel với này nọ. Nói chung  là mình cũng biết mình ngu lắm, chửi bản thân đủ rồi nên ai có định chửi tiếp thì thôi, ra chỗ khác chơi đi nhé, không nghe đâu =.=.

Chính vì việc này mà tất cả intern sang đây đều được khuyến cáo không ra ngoài 1 mình, cần gì thì gọi các bạn AIESECer đến đưa đi. Và với vị trí “trung tâm” Linh đang ở thì các bạn đều phải mất đến 1 tiếng là ít nhất để đến, phải là mình thì mình cũng ngại chả đi đâu nên mình biết là làm sao có thể trông cậy được. Với 1 đứa như mình, sang với kế hoạch đi vòng quanh Ai Cập luôn, thì có khác gì bị cầm tù đâu :))! Nhìn tất cả mọi việc như thế, lần đầu tiên sau 1 thời gian rất dài rồi, mình khóc ngon lành. Mặc kệ là đêm hôm trước khi lên máy bay ngủ có 2 tiếng, bay nguyên 1 ngày mới sang đến nơi, đêm đầu tiên đến mình vẫn thức đến tận 3 giờ sáng khóc lóc luôn :))).

Gọi điện cho các bạn AIESEC thân iêu thì các bạn không bắt máy, hoặc luôn trả lời theo kiểu: uh, mai sẽ có người đến ( ai đến và mấy giờ thì chẳng biết, đến tận bây giờ, 4 5 ngày rồi vẫn có thấy ai đến đâu) , thế có vấn đề gì ( vấn đề t nói đi nói lại mãi vẫn không hiểu ah), sao mày biết là xa trung tậm, ai bảo thế ( ơ ts, t có mắt có đồng hồ, vừa chả đi từ trung tâm về thì sao mà không biết), tụm lại là rất vô trách nhiệm. Chính vì thế, nghĩ đến 3 tháng dài đằng đẵng trước mặt, Linh ” vui mừng” không kể xiết =)))!

Xong, lại bắt đầu thành dài quá rồi đây! Đây là dành cho những ai quan tâm hỏi han mình xem mới sang thấy thế nào! Đây là chính xác những gì gọi là cảm nhận đầu tiên khi đến Ai Cập của mình đấy! Ai mà nói chuyện với mình sáng hôm sau lúc mình tìm đc mạng thì có thể biết được lúc đấy mình hoảng loạn thế nào! Nói chung là 1 Linh rất khác! Đã chỉ nghĩ đến việc mua vé máy bay bay về ngay lập tức. Nghĩ mình đã chấp nhận từ bỏ chơi bời ở Việt Nam, hưởng thụ mùa hè ở Phần Lan để sang đây đầy ải như thế, thực sự rất khó diễn tả thành lời =))! Thêm quả đã đăng kí với trường, nhận tiền của trường để sang đây rồi nên nếu bỏ về thì sẽ kéo theo 1 đống những rắc rối mà mình thấy cũng to to đấy làm cảm thấy lúc đấy như kiểu bị bế tắc, chả biết làm gì được.

Hồi xưa thì từng nghĩ mình quẳng đâu chả sống được, không phải chưa từng ở những nơi khổ như thế này ( hoặc khổ hơn thế này) trong lúc đi phượt phung nhưng cái cảm giác ở 1 2 ngày để thử với cảm giác nhìn 3 tháng dài đẵng đẵng trước mặt thực sự không giống nhau 1 chút nào. Nói chung là mình đã down hết mức có thể, tuy nhiên thì mọi người đừng lo =))), giờ Linh tưng tửng lại được rồi, đã tìm được con đường cách mạng rồi tuy hơi gian nan tí! Nói chung là vẫn ổn, còn làm dư lào mà lại được vẫn ổn thì thôi để sau nói vậy! Dài quá rồi điiiii!

Hihi, thôi, đi làm việc tiếp đấy =))! Yêu thương nồng thắm từ Ai Cập \:D/

Advertisements
Comments
  1. Nha Nguyen says:

    Enjoy those moments there! 😉

  2. Ami Mia says:

    :(( hqua lúc ly gọi t đang ngủ vắt lưỡi rồi nên sáng nay dậy ms đọc tn. cố lên e ơi, a tin là e sẽ làm được:X khi nào ol được thì nhớ nhờ ai đó gọi a ngay lập tức:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s