Brussels – Kỉ niệm hú chết =.=!

Posted: May 9, 2013 in Interrail 2012, Posts in Vietnamese
Tags:

Bài đầu tiên trong blog quyết định dành để viết về Brussels.

Lí do thì chẳng phải vì là mình yêu mến đặc biệt hay ấn tượng gì với em nó ( thật ra đây còn là thành phố mà mình thấy ít ấn tượng nhất :”>>, chắc tại tầm hiểu biết còn hạn hẹp nên chưa thấy được vẻ đẹp của em nó) mà là những chuyện mình trải qua và những con người mình gặp trên đường.

Brussels là điểm đến thứ 4 trong chuyến Interrail đầu tiên của mình, sau khi đã qua Copenhagen, Amsterdam với Luxembourg. Thông tin cơ bản thì nó là thủ đô của Bỉ ( =)) ), nổi tiếng ơi là nổi tiếng về chocolate, waffles *thèm thuồng* với bia ( =))) ). Còn những thông tin bên lề ví dụ chỗ nào đẹp với đi chơi chỗ nào thì mọi người có thể hỏi bác Google =)), ở đây mình chỉ kể ra những gì gây hứng thú với mình thôi =)).

DSC_0036 - CopyDSC_0046PicsArt_1368137807634

Sau khi nghiên cứu kha khá thông tin trên mạng, lượn lờ hết từ Wiki Travel đến đủ các thể loại travel blog cộng thêm hỏi han kinh nghiệm các đàn anh đàn chị đi trước, trong đầu mình tự xét Brussels vào dạng chẳng có gì quá đặc sắc ( ??) ít nhất là với một con bé chả hiểu biết lắm về lịch sử kiến trúc các thể loại như mình. Thế xong là dẫn đến quyết định chỉ ở Brussels có 1 ngày 2 đêm ( mà chú thích thêm nửa ngày là con bé nhảy tàu đi sang Brugge – 1 thành phố khác của Bỉ chơi nên là thực ra còn chả đc 1 ngày ở Brussels).

Theo tôn chí của đợt đi Interrail lần này là quyết tâm tiết kiệm hết mức có thể tất cả các chi phí phát sinh ( :”> khổ sinh viên nghèo bóc hành ở nhà hàng 3 tháng mới đc đi chơi nên là k thể vung tay quá túi được), ở Brussels, mình ở nhờ nhà một bạn người Phần mình quen từ ở Phần Lan nhưng giờ đang thực tập ở đây. Đi rồi mới thấy là các bạn bên này tin người dã man luôn, hay kiểu mình hiền với lành nên mới được thế không biết ( =)) ). Sang đúng đợt nghỉ Giáng sinh, bạn ấy về Phần Lan với gia đình nhưng vẫn gửi lại chìa khóa cho bọn mình ở nhờ xDD.

Nhà bạn Jutta ( bạn ấy tên là Jutta) khổng phải ở trung tâm lắm, nhưng nhờ hệ thống Metro của Brussels mà từ Central Station thì cũng chỉ phải đi có 15 phút là đến thôi thì phải. Ấn tượng đầu tiên của mình là khu này trong có vẻ sang trọng quý phái dã man =)), đúng là không phải ơ trung Trung tâm hay chỗ du lịch nê chẳng có hàng quán gì cả, chỉ toàn là nhà dân. Mà nhà toàn kiểu nhà tầng đặc trưng của đô thị châu Âu tầm khoang 20 năm trược nên chố não cũng toát ra vẻ gì đó rất là thanh lịch với êm đềm. Tiếc là mình chả chụp được cái ảnh nào ở khu ấy cả, chụp nhiều ảnh mà toàn chụp vớ vẩn. Phòng Jutta ở tầng trệt ( còn thấp hơn cả tầng 1) trong 1 tòa nhà màu trắng, muốn vào nhà còn phải đi cầu thang xuống. Mà hay ở chỗ là cầu thang ấy cũng ở trong phòng luôn, kiểu lúc bước vào tòa nhà sẽ thấy 1 cái cửa như cửa phòng bình thường, đến lúc mở ra mới phát hiện ra là hóa ra cái phòng nó thấp hơn hẳn cái cửa, xong phải đi cầu thang khoáng 5,6 bậc mới chạm được đến sàn phòng.

Phòng của Jutta dễ thương dã man, đúng kiểu phòng con gái. Bước vào phòng là nhìn thấy 1 giá để giầy dép to bổ chảng ( mình rất thích bạn nào thích giày dép giống mình =))) ) xong trên tường thì trang trí bằng cách treo mấy cái váy lên. Căn hộ chỉ có 1 phòng với 1 nhà vệ sinh nhưng khá rộng nên được ngăn đôi ở giữa, thế là vẫn có 1 phòng ngủ ở trong với phòng bếp chung phòng khách ở ngoài. Góc ưa thích của mình là cái couch to đùng đoành ở giữa nhà, kiểu ngồi lọt thỏm trong ấy mà đọc truyện thì chắc mình ngồi cả ngày cũng được.

PicsArt_1368131244964PicsArt_1368133897246

Nói chung là đến đây xong mình cũng chỉ mơ ước có 1 ngày mình có 1 căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh trong 1 khu xinh xinh nhỏ nhỏ như thế ( =)) ). Kiểu tự dưng hình dung đến hình tượng trong mấy phim lãng mãn bối cảnh châu Âu đã xem mà nữ nhân vật chính mặc trendcoat đi giày cao gót tầm 7 phân tay ôm cốc cafe tất tả đi làm xong chiều về thì ôm trên tay cái túi giấy đựng baguette, rau củ, đồ ăn các loại. Đấy, 1 phút mơ mộng kết thúc. Tụ lại thì là nếu có cơ hội mình rất muốn thực hiện được ước mơ sống tầm 5,6 tháng ở 1 thành phố nào ở châu Âu đi làm như thế :”>>>.

Nhưng mà sự vụ nổi bật nhất trong thời gian mình ở Brussels – lí do mà entry này tên là Kỉ niệm suýt chết thì giờ mới được kể. Hôm đấy thay vì đi cùng với bé Trang với anh Hải ( 2 người đi cùng mình trong chuyến Interrail này) thì 1 mình mình đi lang thang với nhảy tàu đi Brugge (nhất định mình sẽ viết 1 entry về Brugge vì đây chắc chắn là 1 trong những thành phố mình thích nhất). Chính vì thế là đến tận 7h tối mình mới về lại đến Brussels, rồi bắt metro về đến khu nhà Jutta thì cũng tầm 7h30,8h gì đấy. Mọi chuyện rất là bình thường, trước khi lên metro mình còn nhớ gọi điện cho mọi người ở nhà. Xong rồi mọi chuyện bắt đầu lúc xuống đến bến thì điện thoại hết pin ( =.=). Tuy nhiên thì lúc đấy mình vẫn còn rất tự tin nghĩ từ bến metro đến nhà đi bộ có tầm 10′, sáng mình cũng 1 mình mò ra chẳng nhẽ giờ k quay về được. Chú thích là mình cũng k có địa chỉ gì sất, chủ quan không ghi lại ở đâu cả @.@.  Xong đi lòng vòng tầm 1 tiếng mà mình không thể tìm ra được cái tòa nhà buổi sáng mình đã đi từ đấy ra @.@. Đặc điểm duy nhất mình nhớ là tòa nhà màu trắng xong ở ngoài có  biển cho thuê với giá 1100e/ tháng @.@, những đặc điểm có vẻ chẳng giúp được gì cho việc tìm đường.
Như mình đã kể ở trên là khu này toàn nhà dân => cực vắng vẻ về tối và đêm ( :(( ), đi trên đường mà chả thấy ai khả dĩ hỏi đường được, toàn mấy mấy đồng chí trông rất kiểu xã hội đên, say xỉn vs nguy hiểm. Thế là con bé dù đag rất sợ hãi nhưng k dám thể hiện ra mặt, vẫn cố gắng đi đứng tỉnh bơ mỗi tội k biết đi về đâu thôi :((.Lang thang ở 1 nơi chả biết ai, k biết tiếng luôn xong điện thoại k có, đồ đạc k có,  1 mình vào lúc tầm 9h tối ( và là đã rất tối) ở 1 khu ngoại ô vắng vẻ chỉ có mấy bạn say xỉn lang thang trên đường. Đúng là 1 cảm giác rất khó tả :)), nhưng  vẫn cứ phải tự nhủ :”không sao, không sao, bình tĩnh, có gì thì mình về Central Station thỉ kiểu gì cũng có cảnh sát ở đấy, k sao k sao, mình cũng từng ngủ 1 đêm ở ga tàu Frankfurt rồi mà” xong cố không khóc hay thể hiện sợ hãi gì cả. Lẩm bẩm 1 mình với rẽ ngang rẽ dọc được 1 hồi thì mình đột ngột nhận ra là MÌNH ĐÃ ĐI QUÁ XA VÀ KHÔNG NHỚ ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ BẾN METRO LUÔN! Oh Sh*t!

Trong cơn cùng quẫn, con bé vẫn quyết tâm: “không sao, không sao, giờ mò đường ra đường chính, tìm người để hỏi, hoặc ít nhất ra đường chính nhiều xe qua lại thì cũng không ai dám làm gì mày đâu”! Nghĩ rồi thì mình chạy ra được chính, ngó ngang ngó dọc thì cũng thấy duy nhất 1 anh vừa xuống ô tô ở bên đường bên kia, chạy vội lại hỏi đường quay về bến metro thì ảnh cũng có vẻ k rõ lắm rồi chỉ mình ra 1 chỗ. Đi theo ảnh chỉ thì cũng đúng là có 1 bến metro thật, nhưng không phải bến mình vừa xuống. Sau đấy lao xuống thì vớ ngay được 1 bến METRO đã đóng cửa =.=, mà thật ra thì nhìn như kiểu bến metro bỏ hoang :(((. Giờ nghĩ lại thì mình chẳng biết có thật nó là bến bỏ hoang không hay là mình thấy vắng quá mà sợ, nhưng chỉ biết lúc ấy mình tự nhủ không thể mò vào 1 chỗ trông quá vắng vẻ xong lại ở dưới lòng đất như thế. Thế là mình lao lại lên đường thì chả thấy ai xung quanh để hỏi nữa.

Không biết làm gì, nghĩ cũng phải lang thang được hơn 2 tiếng rồi, mình quyết định quay lại khu nhà Jutta thử lại vận may xem có tìm được nhà hay bến metro cũ không. Và vâng, như để thêm phần thú vị cho thử thách cho bé Linh, đúng lúc ấy trời đổ mưa ( 🙂 ). Thật là đã nghèo còn mắc cái eo mà :). Lang thang thêm 1 lúc nữa, vẫn chả tìm thấy nhà thì mình tự nhiên thấy 1 bác gái trung niên đang hớt ha hớt hải về nhà. Ít nhất thì bác có vẻ trông tin tưởng được nhất trong số những người mình đã thấy trên đường cho đến lúc ấy. Như bắt được phao, Linh chạy thẳng đến chỗ bác ấy, may vừa kịp bác chưa vào nhà đóng cửa =.=. Đầu tiên là hỏi mượn điện thoại bác để lắp sim vào tìm số đt của mọi người. Chắc nhìn mình lúc ấy thảm thương lắm rồi nên bác cũng rất nhiệt tình hỏi han với đưa điện thoại cho. Và rằng thì là mà, tất cả các số đt đều ở trong máy k phải trong sim @.@. OH YEAH!

Không biết phải làm thế nào, cách duy nhất bật ra từ đầu mình là hỏi xem nhà bác có ở đây không, bác có Internet không để lên mạng nhờ gọi Trang với anh Hải. May thay là nhà bác ở ngay trên tầng. Nghĩ lại bác ấy cũng liều thật ấy, kiểu 1 con bé chả hiểu đâu ra chạy ra nhờ vả xong bác cũng cho vào nhà mà bác thì ở 1 mình.

Chuyện đến đây thì cũng hết, cuối cùng thì Linh cũng gọi hỏi được địa chỉ và được bác đưa về tận nhà bạn Jutta để chắc chắn nó không đi lạc lần nữa. Rất tiếc là mình hỏi tên bác mà chẳng nhớ được nên giờ cũng chả nghĩ bao giờ gặp lại được bác nữa không.

Thế đấy! Câu chuyện về 1 ngày ở Brussels của mình đến đấy là hết! Brussels có thể chẳng gây được ấn tượng với mình ở cảnh quan nhưng vì những kỉ niệm trên thì chắc chắn chẳng bao giờ bạn Linh quên được. Một đống bài học được rút ra cho con bé mới tập tành đi du lịch đây đó. Chốt lại thì đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

DSC_0043 DSC_0196 DSC_0208

Advertisements
Comments
  1. lamhuynh167 says:

    Di thi nhieu canh kho~ oi la kho~ y, nhung ma luc nao ve roi cung co cai de nho nhi 😀

    Anh dep quaaa.

    • furuluong says:

      Ừa ý! Mà bình thường thì kiểu chả bao giờ nghĩ ra ghi lại đâu :)! Xong rồi hôm trước nói chuyện với Ngọc xong mới nghĩ sao k viết blog nhỉ :PP! Sau này còn có cái để nhớ với khỏi quên :)))!
      Mà thú thật là do mình bất cẩn quá ý :((

      • Noki says:

        Hihihi Ngọc đọc xong thấy sướng mà :3 Nhân vật chính viết xong còn hay hơn cả kể chuyện nữa :))))

  2. lamhuynh167 says:

    ở Phần khá là buồn chán nên sản sinh ra thể loại nếu ở lâu chắc phải thành trùm viết blog =]]]]

    • furuluong says:

      Ừa, bạn Lam cũng viết đi cho mình đọc vớiiiii xĐ

      • lamhuynh167 says:

        Ban luoi qua, thich xem co hiehie ma toi qa doc xong phat tu dung bi mat ngu luon. Kieu lai ngoi nghi vo van. Cho nen mai mot cam post dem khuya nhe haha.

        Ban thich co mot cai blog van ve vo van, anh ot voi mau me :)) chac nam toi buon qa hoa ro` cung lam mot em.

  3. Hehe nice post 😡 Lúc nào ông làm bài chia sẻ kinh nghiệm đi Interrails đi cháu học tập với =p~

    • furuluong says:

      Hihi koan! Giờ mới biết con cũng viết post á! Ông cũng đang định viết 1 bài về làm sao chuẩn bị đi Interrail tại nhiều người hỏi =))! Mà cứ sợ kiểu thực ra thông tin thì cũng trên mạng cả thôi, viết xong người khác lại bảo ra vẻ lên mặt dạy đời =)))! Kiểu ai mà chả biết ý :”>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s